Ngọc Thư ‘s weblog

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

” Schoolbag in hand, she leaves home in the early morning
Waving goodbye with an absent-minded smile

I watch her go with a surge of that well known sadness
And I have to sit down for a while
The feeling that I’m losing her forever
And without really entering her world
I’m glad whenever I can share her laughter
That funny little girl

Slipping through my fingers all the time
I try to capture every minute
The feeling in it
Slipping through my fingers all the time
Do I really see what’s in her mind
Each time I think I’m close to knowing
She keeps on growing
Slipping through my fingers all the time ”

{ Slipping through my fingers – ABBA }

Nhãn: ,

Till now, I admit the saying: what u’ve thought about much while awake leads to yr dreams. And these days, that I had lots of dreams makes me feel weird n confusing.
I myself obviously have my wishes n worrying as well, the thing is that they occur in my dream all from what I scare most to what I long to be real. Normally, all the nonsenses come in and out easily no matter how good or bad they r, though I was sleeping still knew they were not true at all. NOW, THEY’R NO MORE.
Somehow, I couldn’t be sound enough to wake up my mind in the nightmares, so that I was sunk in upset, hurry in impulsion, almost stressed, sometimes killingly breathless or even dripping wet with rain tears. So it’s really fantastic to me when I wake up.
On the other hand, I had some greatly sweet dreams which pleased me more than ever. One of the reasons is that I was in a long heavy sleep. It seems to be true to life and estimates I expect them to be ever-continuing without any interruption by waking me up. How awesome!

There’s no more nonsense…
No more impractical…
No more romantic…

But in my dreams, I can find my pieces, my world, my awesomeness…

Hôm nay mình rút ra được ba điều:

– Có nhiều khi mình không nên giữ đúng hẹn quá, có khi bị leo cây và bị hụt hẫng

– Hạn chế wake ng` khác up, đi 1 mình cũng chẳng chết ai

– Hạn chế nhận lời nhờ cậy của người khác để tránh phiền toái và nếu người khác ko nhận lời nhờ cậy của mình thì nên thông cảm cho họ

2 năm rồi đấy anh ạ 🙂

“The words ” I LOVE YOU” are not for anyone to say from their mouth to their beloved one. It’s a feeling that you can whisper to each other from heart-to-heart without saying it aloud”

2nd of Oct

Nhãn: , ,

“…

– Tối nay có thể nói là anh rất buồn rầu, Arthur của em, nhưng anh không nên như vậy. Có phải chúng ta đang chia tay nhau đâu. Anh luôn nói với em rằng đừng nghĩ đến ngày mai, phải tận hưởng cái khoảnh khắc vẫn đang thuộc về ta mà.

– Nhưng giờ thì anh không thể làm được như thế, anh không còn biết sống một khoảnh khắc mà không nghĩ đến khoảnh khắc sau nữa rồi. Em làm cách nào vậy?

– Em nghĩ đến những giây phút hiện tại này, nó là vĩnh cửu.

Đến lượt mình, cô quyết định kể cho anh nghe một câu chuyện, một trò chơi để anh khuây khoả, cô nói. Cô yêu cầu anh tưởng tưởng rằng anh vừa thắng một cuộc thi mà giải thưởng là như sau : mỗi buổi sáng một nhà băng sẽ mở cho anh một tài khoản và chuyển vào đó 86400 đô la. Nhưng tất cả các trò chơi đều có luật của nó, trò chơi này có hai luật như sau :

– Luật thứ nhất là tất cả số tiền mà anh không chi tiêu trong ngày thì đến tối sẽ bị lấy đi, anh không thể gian lận, không thể gửi số tiền ấy sang một tài khoản khác, anh chỉ có cách là chi tiêu thôi, nhưng sáng hôm sau khi thức dậy nhà băng lại mở cho anh một tài khoản mới, với 86400 đô la mới, để dùng trong ngày. Luật thứ hai : nhà băng có thể chấm dứt trò chơi này mà không cần báo trước; vào bất cứ lúc nào họ cũng có thể nói với anh rằng thế là chấm dứt, rằng họ đóng tài khoản lại và sẽ không có tài khoản khác nữa đâu. Vậy thì anh sẽ làm gì ?

-Anh không hiểu rõ lắm.

– Nhưng đơn giản đấy chứ, đó là một trò chơi, mỗi sáng khi thức dậy người ta cho anh 86400 đô la, với điều bắt buộc duy nhất là phải chi tiêu trong ngày, số tiền không dùng đến sẽ bị lấy đi khi anh đi ngủ, nhưng món quà trời cho hay là trò chơi này có thể ngừng lại bất cứ lúc nào, anh hiểu chứ. Vậy thì câu hỏi là : anh sẽ làm gì nếu một món quà như vậy đến với anh ?

Anh trả lời một cách tự nhiên rằng anh sẽ tiêu từng đô la một để làm những cái gì mà mình thích, và sẽ tặng nhiều quà cho những người mà mình yêu mến. Anh sẽ tìm cách sử dụng từng đồng xu một mà cái “nhà băng kỳ diệu” này tặng để đem lại hạnh phúc cho đời anh và những người xung quanh anh, ngay cả những người mà anh không quen biết nữa, vì anh không tin rằng anh có thể chi tiêu cho mình và cho những người thân của mình hết được 86400 đô la một ngày, nhưng em muốn dẫn đến cái gì thế ?” Cô trả lời : “Nhà băng kỳ diệu này tất cả chúng ta đều có, đó là thời gian ! Chiếc sừng màu nhiệm chứa đầy những giây đồng hồ điểm từng tiếng một!”

Mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, chúng ta được cho 86400 giây để sống trong ngày, và tối đến khi ta đi ngủ không được chuyển gì cho ngày hôm khác, tất cả những gì không được sống đã mất, ngày hôm qua vừa mới trôi đi. Mỗi buổi sáng phép màu này lại bắt đầu, chúng ta lại được 86400 giây để sống, và chúng ta chơi với cái luật không thể lẩn tránh được này : nhà băng có thể đóng tài khoản của chúng ta bất cứ lúc nào, và không thể báo trước : vào tất cả mọi lúc, cuộc sống đều có thể dừng lại. Vậy thì ta sẽ làm gì với 86400 giây mà ta có hằng ngày ? “Điều đó chẳng phải quan trọng hơn những đồng đô la hay sao, những giây được sống ?”

Từ khi cô bị tai nạn, mỗi ngày cô mới hiểu rằng thật ít người nhận thức được thời gian đáng coi trọng và quý giá biết bao. Cô giải thích cho anh những kết luận từ câu chuyện của cô “Anh muốn hiểu một năm sống là gì : hãy đặt câu hỏi cho một sinh viên vừa thi trượt kì thi cuối năm. Một tháng sống : hãy hỏi một người mẹ vừa cho ra đời đứa con đẻ non và đang đợi nó được ra khỏi lồng kính để bà được ôm con trong vòng tay mình, bình yên vô sự. Một tuần : hỏi một người làm việc ở nhà máy hay dưới hầm mỏ để nuôi gia đình mình. Một ngày : hỏi hai người đang yêu mê mệt và đang đợi để gặp lại nhau. Một giờ : hỏi một người mắc chứng sợ bóng tối, đang bị kẹt trong cái thang máy hỏng. Một giây : nhìn vẻ mặt người vừa thoát khỏi tai nạn ôtô, và một phần nghìn giây : hỏi một vận động viên vừa đoạt huy chương bạc ở thế vận hội, chứ không đoạt huy chương vàng mà vì nó anh ta đã luyện tập suốt đời mình. Cuộc sống thật kỳ diệu, Arthur, và em nói với anh điều này với ý thức đầy đủ về sự việc, bởi vì từ khi em bị tai nạn, em thưởng thức giá trị của từng khoảnh khắc. Vì vậy em xin anh, chúng ta hãy tận hưởng tất cả những giây phút mà chúng ta còn lại này”

Arthur ôm cô trong vòng tay mình và thì thầm vào tai cô: “Mỗi giây bên em đáng giá hơn tất cả những giây khác”. Họ đã trải qua phần còn lại của đêm như vậy, ôm ghì lấy nhau trước lò sưởi

…”

{Marc Levi}

Nhãn: ,

No more time for vacation, we need to back to our MAJOR.

5 weeks for holidays isn’t short but it’s not enough for me (for us) to make the most of all that we wanna do (of course, it’s never enough, lol). Partly b’cos I have more plans to do than last year’s and b’cos I love to have more and more time for laziness, for lying and reading, for getting up late then have brunch and doing s.t nonsense that I like to, no matter how I got complaints, haha. How stubborn!

Anyway, having a whale of a time makes me feel relax and energetic to step up this school year [comfort myself], so it’s time to be well-prepared for the challenges.

3rd-year junior

Dậy sớm hơn mọi ngày để thấy rằng hôm nay thật đẹp. Nắng chan hòa giăng khắp lối đi, những thanh âm trong trẻo của ngày mới nghe thật vui tai, chẳng giống tiếng còi xe ồn ào náo nhiệt ngày hôm qua. Và ta thay đổi. Tràn đầy hứng khởi cho ngày mới.

Cười nhiều lên một chút, với bạn bè, người thân, với những người mỉm cười với ta, và cả những người ta tình cờ gặp mặt, dù chẳng thân nhiều. Nở nụ cười với người đang hạnh phúc để sẻ chia niềm vui cùng họ, và để thấy lòng mình hạnh phúc hơn. Nở nụ cười với người đang gặp khó khăn, để họ cảm nhận được rằng, sẽ luôn có ai đó bên cạnh, và dẫu sao cuộc sống vẫn còn nhiều niềm vui.

Hãy khóc khi thật sự muốn khóc, đừng mãi che giấu cảm xúc của mình, đừng biến thành một người lạnh lùng, vô cảm. Khóc để vơi đi nỗi niềm. Để có cơ hội giãi bày. Để được dựa vào bờ vai của ai kia, người luôn sẵn sàng cho ta cảm nhận thế nào là được vỗ về. Khóc, để thấy mình thật bé bỏng, mong manh. Và khóc, để thấy mình đang lớn.

Nghe một bản nhạc rock giữa trưa hè oi bức thay cho những tình ca ngọt lịm mỗi đêm để thấy rằng, không phải mọi thứ ồn ào đều làm ta khó chịu. Rock cũng hay đấy chứ. Và ta biết rằng thay đổi ý kiến về một điều gì đó, đôi khi, sẽ đem lại những thú vị bất ngờ.

Hãy rộng lòng thêm một chút, mạnh dạn bày tỏ tình cảm với mọi người, và đón nhận những tính cảm họ dành cho ta, để biết “cảm giác bình thường tuyệt vời” của tình yêu thương, để sống chan hòa và cởi mở.

Mạnh dạn nói lời xin lỗi cho những lỗi lầm ta gây ra, mạnh dạn nói lời tha thứ với người đã không tốt với ta, để tự tha thứ cho chính bản thân mình, và để đừng bao giờ lặp lại sai làm ấy.

Mạnh dạn nói lời yêu thương với người ta thật sự yêu thương, dù ta biết họ cũng hiểu tình cảm mà ta dành cho lớn lao như thế nào. Nhưng một lời nói dù sao cũng hơn mà, đúng không?

Quan tâm đến mọi người hơn một chút để nhận ra rằng, cuộc sống xung quanh đang trôi đi nhanh lắm, phải nắm chặt lấy những hình ảnh thân thương, những tình cảm tốt đẹp, những khoảnh khắc muôn màu… để ngày mai, ta vẫn còn một ký ức, để nhớ về.

Lắng nghe nhiều hơn một chút để đôi tai được phát huy tối đa tác dụng, để được nghe những bản nhạc tuyệt vời nhất mà nhà soạn nhạc thiên tài “Cuộc sống” đang dâng tặng miễn phí cho mọi người.

Đọc nhiều hơn một chút để biết rằng ta thật là nhỏ bé giữa bể kiến thức, để học được những điều hay, biết được những câu chuyện thú vị, để mở rộng kiến thức, thư thái tâm hồn, thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia.

Và…
Tinh tế hơn một chút.
Dịu dàng hơn một chút.
Mạnh mẽ hơn một chút.
Chú ý đến bản thân hơn một chút.

Người lớn hơn một chút.
Tin tưởng hơn một chút.
Dứt khoát hơn một chút.
Thay đổi… một chút thôi mà…

_Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi _

Lo lắng, rụt rè, hồ hởi, buồn bã và nước mắt rưng rưng…,

là điều mà mình đã nhận thấy được  trên khuôn mặt các bạn trẻ trong kỳ thi ĐH, cũng là điều mà mình từng trải qua. Thật ra thì cũng thấy vui vui khi mình đã làm dc gì đó nho nhỏ cho các bạn – mặc dù đây là công việc mà giám thị nào cũng phải làm 🙂 và thấy các bạn vui vẻ với nhau ” cô hồi sáng canh mình tiếp kìa” ( mà mình có dễ dãi gì đâu).

Mình vẫn còn những thiếu sót nhỏ dù không đáng kể, hơn nữa còn dc giám sát nhắc nhở và hỗ trợ, nhưng sẽ rút kinh nghiệm cho đợt canh thi thứ 2 🙂

Trong hôm thi cuối cùng – hóa học, sau tiếng chuông báo thu bài, có bạn vẫn cầm viết, mình nhắc đến 3 lần và bắt úp bài xuống, bạn này vẫn cứ lật lên tô tiếp vài câu trắc nghiệm còn thiếu trước cặp mắt bao nhiêu người và năn nỉ “chị ơi, em còn vài câu thôi, cho em tô hết đi chị, đi mà chị…” mình đã bắt bạn phải nộp bài sớm. Và mình vẫn thấy bàn tay cầm chắc cây bút chì toan tô thêm nếu có cơ hội, mình thấy mắt mũi bạn đó hoe khi bước ra khỏi phòng thi. Nghĩ cũng mủi lòng, nhưng không thể làm gì hơn dc 😐

Mình rất hiểu mức độ kỳ vọng của những phụ huynh vào con cái của mình trong kỳ thi này, và hiểu dc áp lực của các bạn.

Nhìn các phụ huynh đón con mình, thậm chí ngồi vất vưởng chờ đợi con em họ mà mình cũng thấy nhớ lúc cùng tuổi với các bạn trẻ đó. Ba là người đưa đi đón về, dặn dò ăn uống cẩn thận, tiền xài chưa hết mà cứ cho thêm [ khoái chí], trưa trưa call mình xem ở lại trường ăn uống đầy đủ chưa và hỏi han xem làm bài thế nào. Có hôm vui mừng, có hôm thì lo lắng, nhưng lúc nào mình cũng nói với ba là làm bài dc hết 😀 Mình còn nhớ hôm thi cuối cùng, mưa nặng hạt tầm tã, tạt vào mặt ba liên tục, đến mình ngồi sau mà còn thấy rát, thế mà tay lái ba ko hề chậm, thậm chí còn nhanh hơn cho mau về tới nhà, cho khỏi bị rát mặt. Mình ước gì bây giờ vẫn dc quan tâm nhiều nhiều như lúc thi ĐH nhở 🙂

Cuộc sống đã gần như được ổn định, và thời gian này đây ba mẹ đang có ý định mua nhà mới rộng hơn để mở rộng việc kinh doanh. Mới mấy ngày trước còn chưa nghe nói gì mà giờ đã đăng báo, nhờ cò đủ các thứ. Nhanh thật, mới thôi, mới ngày còn ở xa ba mẹ, viết thư nhớ nhớ thương thương đây mà. Ngẫm lại mới thấy mình và anh có nhiều điểm giống nhau quá 🙂

Sinh nhật ở nhà ngoại hồi 3 tuổi 🙂

Hồi nhỏ ờ nhà, mình được đặt tên là Bin, ghét cái tên này lắm, vì nghe giống tên con trai làm sao đó, và cho tới bây giờ lớn rồi vẫn bị gọi Bin à Bin ơi :”> Mẹ thường cho xí xọn, sắm nhẫn này, vòng này, bông tai này, ấy thế mà lúc nào cũng làm rơi mất 1 chiếc bông tai, có hôm mẹ bực mình mẹ bắt đeo 1 bông thôi và nói là không mua cho mình thêm đôi nào nữa.

Hôm nay…,

…xem lại những lá thư viết cho ba, sao mà chạnh lòng thế…

Thư viết cho ba 2001

Đà Nẵng 16-3-2001

Ba của con!

Đã lâu con chưa viết thư vào thăm ba. Nhân dịp có o Hồng vào Sài Gòn nên con mới viết thư thăm ba đây. Đầu thư con luôn chúc ba vui vẻ, mạnh khỏe, làm ăn phát đạt.

Ba ở trong đó cố gắng làm ăn cũng như con ở ngoài này cố gắng học giỏi. Bé Nhóc học toán cũng khá hơn nhiều rồi. Lâu lâu ba nhớ gọi điện thoại cho con với nghe ba. Con ở ngoài này sẽ cố gắng học giỏi và chăm sóc em Nhóc. Thi giữa học kỳ II vừa qua con học khá hơn kỳ I nhiều. Con sẽ cố gắng học giỏi trong kỳ thi tốt nghiệp (tiểu học) sắp tới. Ba ơi, ở ngoài này lúc ba vào Sài Gòn có cho con tiền. Anh Rin đòi lấy đi chơi điện tử, con không cho nên anh Rin bẻ bút của con hết. Ông bà nội ngoài này vẫn sống bình thường, có điều là rất bận với công việc làm nhà.

Thôi, thư đã dài con còn phải đi học. Ba cho con ngừng bút tại đây. Một lần nữa con xin chúc ba mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Con hứa sẽ cố gắng học giỏi.

Con của ba

Anh Thư.

Thư viết cho ba 2002

Đà Nẵng 29-1-2002

Ba yêu của con!

Hôm nay, vừa gọi điện thoại hỏi số địa chỉ của Ba, con liền viết thư cho Ba ngay. Đầu thư con xin chúc ba mạnh khỏe, vui vẻ, làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn và mãi mãi là người cha kính yêu của chúng con. Ba ơi! Dạo này ba có khỏe không? Việc làm ăn của Ba như thế nào rồi? Tết này Ba ra ở chơi với con lâu nghe ba! Để bù đắp lại những ngày mà chúng con không gần gũi bên Ba. Hồi hè vào Sài Gòn chơi, con chỉ được ngủ với Ba 1 ngày và chưa kịp tặng Ba món quà nhỏ xinh xắn của chúng con. Ở trong đó, Ba cứ yên tâm làm ăn, con sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng là con ngoan của Ba. Học kỳ 1 vừa rồi con đã đạt học sinh giỏi và đứng 3 của lớp. Học  kỳ II con sẽ cố gắng hơn. Bé Nhóc ngoài này học giỏi lắm Ba. Nhóc biết làm toán và còn biết viết chữ “Ba Văn” nữa. Là học sinh cấp II con đã làm quen được rất nhiều bạn tốt. Chúng con chơi như chị em, như hình với bóng, có chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau. Tết này chúng con chụp ảnh với nhau nữa đó Ba. Ba ơi! Con chẳng đòi hòi gì hơn ngoài tình thương yêu của ba dành cho con. À, con thích nghe ca nhạc Gíang Sinh hoặc Tiếng Anh, khi nào Ba ra thăm con và Nhóc nhớ mua cho con nghe Ba. Con chẳng biết nói gì hơn, thôi ba cho con ngừng bút.

Cuối thư, con chúc Ba đón Tết vui vẻ, mạnh khỏe và đừng quên con yêu của Ba.

Love father

TB: Ba nhớ hồi âm cho con, con chờ thư của Ba.

Cha yêu của chúng con

Nguyễn Văn

Anh Thư

Thùy Tiên

Đà Nẵng 23-2-2002

Ba, Mẹ kính yêu!

Ba, Mẹ yêu quý đầu thư con chúc ba mẹ vui vẻ, may mắn, làm ăn phát đạt. Vào Sài Gòn rồi con biết ba mẹ cũng buồn không khác gì hai chị em con ngoài này. Nhưng dù sao con cũng vẫn có thể chăm sóc cho em. Làm việc trong đó ba mẹ cứ yên tâm, con và em sẽ cố gắng học thật giỏi để ba mẹ vui lòng. Con nghe nói ba không làm nhà nữa phải ko? Chắc là công việc bận rộn lắm, nhưng con cũng mong rằng ba mẹ dành một ít thời gian để gọi điện thoại ra ngoài này cho chị em con đỡ nhớ. Từ khi ba đi, bé Nhóc khóc hoài, có nhiều đêm Nhóc khóc cả đêm, ko chịu ngủ. Đến trường bé Nhóc cũng khóc nữa. Nhóc nhớ ba nhiều lắm. Nhiều khi nhóc đòi gọi điện thoại cho ba. Ba ơi, bà ngoại có khỏe  không? Con nghe nói bác Hạp bán đất cho người khác rồi bà ngoại buồn lắm phải không? Vậy ba mẹ giúp con khuyên bà ngoại hãy đừng buồn nữa kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Ba mẹ làm việc trong đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Con thích ba mẹ có 1 căn nhà riêng để hè vào chơi con được ở riêng với ba mẹ chứ không thích sống chung với o Hà đâu. Ba mẹ nhận được thư con nhớ viết thư lại cho con nhé!

Thôi, thư đã dài, đêm đã khuya, ba mẹ cho con dừng bút tại đây.

Cuối thư, con chúc ba mẹ vui vẻ, mạnh khỏe, làm ăn phát đạt.

Love parents

(cha mẹ yêu quý)

Anh Thư

Thùy Tiên

1. Giảm trí nhớ.

2. Khó tập trung chú ý vào công việc.

3. Ù tai, chóng mặt, mắt mờ.

4. Nóng nảy, cáu bẳn (dù có chú ý để tránh nổi nóng thì cũng vô ích, tới lúc nóng là không kiềm chế nổi).

5. Đau mỏi cơ, có thể thỉnh thoảng bị chuột rút.

6. Trung khu thần kinh uể oải thì thần kinh vị giác cũng trì trệ, dẫn tới ăn uống không ngon miệng.

7. Da mặt nhợt nhạt, thiếu sinh khí, nhiều dầu, đôi khi sần sùi và nổi mụn, dưới mắt có quầng thâm.

8. Khô mắt, mỏi mắt, và nếu mắt phải làm việc khuya trong điều kiện thiếu ánh sáng thì dễ bị giảm thị lực.

9. Thức khuya hay ngủ ít có thể dẫn tới nguy cơ tăng cân theo chiều hướng tiêu cực, có thể gây thêm các tác dụng khác là nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp…

10. Theo đồng hồ sinh học thì:

– Trạng thái ngủ từ 0 đến 1 giờ sáng khiến cơ thể được nghỉ ngơi thực sự, giúp tinh thần sảng khoái, dung nhan tươi tắn khi tỉnh dậy. Nên ngủ trước đó tầm 1 hoặc 2 tiếng, để vào tầm thời gian nói trên thì đã chìm vào giấc ngủ sâu.

– Từ 1h tới 5h sáng là lúc cơ thể tiết ra các chất tái sinh và nâng cao hệ miễn dịch. Thức khuya thì rút ngắn hoặc thậm chí làm cơ thể bỏ qua giai đoạn này, lâu dần sẽ suy sụp thấy rõ.

– Trong các giai đoạn ngủ sâu thì cơ thể tiết nhiều hooc môn để cân bằng và nâng cao sức đề kháng, mà thức khuya thì khiến hoạt động ấy xảy ra chậm và ít hơn.

Nhãn: ,

My Profile

Photobucket

{P}I{N}K
Age: 18
Location: Hồ Chí Minh
Highschool: Nguyễn Thượng Hiền

Friends List

Freeman Mèo PU
Cheese Kunkun
Trần Trí ChAuLkT Le
Mr.Bim K-Val
MewMew

RSS latest from my friends

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

Blog Stats

  • 6 717 hits

Daisypath

Daisypath Anniversary tickers